Monday, May 19, 2008

Cháu Thành mắc căn bệnh di truyền hiểm nghèo

Gặp tôi, người phụ nữ ấy chỉ khóc, chị chỉ nói được duy nhất một câu trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Mọi người hãy giúp đỡ cho con em được chữa khỏi bệnh".
Có lẽ do số phận, tôi được các bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ươngđưa đến gặp mẹ con chị Nguyễn Thị Mai khi chị đang chăm sóc cháu Nguyễn Đức Thành tại Trung tâm điều trị bệnh máu không đông (Hemophylive) tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Sinh ra trong một gia đình có tiền sử bị bệnh máu không đông, chị Nguyễn Thị Mai trú tại thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn hy vọng những đứa con của mình không mắc phải căn bệnh quái ác đó. Thế rồi, những đứa trẻ của chị ra đời.
Đứa lớn sinh ra được 4 ngày tuổi thì mất. Đứa thứ hai là gái sinh ra khỏe mạnh giúp anh chị bớt đi những mất mát khi mất đi đứa con trai lớn. Khi đứa con trai thứ 3 của anh chị ra đời năm 2004, đã giúp cho căn nhà nhỏ bé nghèo nàn của hai vợ chồng chuyên làm nông nghiệp ấy luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ con.
Cháu Thành sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Cho đến một ngày, lúc đó cháu được 14 tháng không may bị ngã khiến máu bị tụ ở xương hàm. Khi đưa cháu đến điều trị ở Bệnh viện Hải Phòng, vết thương của cháu không thể cầm máu được thì chị Mai mới ngã ngửa khi biết con mình cũng bị mắc căn bệnh đã trở thành tiền sử của gia đình.
Chị gạt nước mắt và quen dần với nỗi đau đó khi hằng tháng đưa con đi truyền máu ngoại trú. Nhưng dường như bất hạnh giáng xuống gia đình chị không chỉ dừng lại ở đó. Đến năm 2006, điều không may mắn lại ập xuống gia đình nhỏ bé của chị khi cháu Thành lại bị ngã đập mặt xuống đường khiến cháu bị thương nặng. Lúc đầu má bị sưng chảy máu, sau đó nhiều lần răng bị trồi lên, dài ra nên phải nhổ đi.
Và đến tháng 12/2007 thì hàm của cháu sưng tấy thành một khối u to dần và kín đầy miệng khiến cháu không thể ăn được. Cố gắng lắm, chị chỉ cho con uống được sữa bằng chiếc ống nhỏ. Chị Mai lại tiếp tục cuộc hành trình đưa con đi khắp các bệnh viện để chữa trị.
Mới đây, sau khi được các bác sĩ ở Trung tâm điều trị bệnh Hemophylive chăm sóc, cháu đã có thể ăn uống trở lại dù cái u trong miệng cháu vẫn không hề suy giảm. Các bác sĩ cho biết, để xác định u lành hay u ác thì cần phải cắt sinh thiết 1 phần khối u để xét nghiệm. Nhưng do cháu Thành mắc bệnh Hemophylive nên để làm được điều đó thì cần phải bổ sung 1 yếu tố đông máu (yếu tố 9). Và nếu xác định đó là u lành tính thì sau khi phẫu thuật cũng phải dùng một lượng lớn yếu tố này.
Các bác sĩ cũng cho biết, hiện nay loại yếu tố này trong nước rất hiếm, phải nhập từ nước ngoài và chi phí khá đắt. Nhưng để có đủ tiền chữa chạy cho con khỏi bệnh thì gia đình chị Mai không biết trông cậy vào đâu. Bởi lúc này, nguồn lao động chính trong gia đình chị Mai chỉ còn trông cậy vào chồng chị.
Ngoài công việc bên mảnh ruộng nhỏ của gia đình, thời gian còn lại, anh tranh thủ kiếm việc làm thêm nhưng cũng chỉ đủ tiền ăn cho gia đình và nuôi con gái ăn học, còn tiền chạy chữa cho cháu Thành thì vẫn phải đi vay mượn khắp nơi mà vẫn không đủ. Anh chị chỉ còn biết khóc cho số phận hẩm hiu của đứa con mới 4 tuổi.
Với tấm lòng của những người cầm bút, chúng tôi mong các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy biểu hiện tấm lòng tương thân, tương ái, giúp đỡ gia đình chị Mai chữa chạy cho cháu Thành khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Nguyễn Thị Mai, thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng hoặc Quỹ Xã hội từ thiện - Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

No comments: