Friday, May 16, 2008

Một gia cảnh khốn cùng

Ngôi nhà tranh nghèo xơ xác có 4 người phụ nữ: một đã ở tuổi gần đất xa trời; một liệt chân, nằm một chỗ; một bị hành hạ bởi bệnh sỏi thận và một mắc chứng động kinh co giật hằng ngày…
Gia cảnh khốn cùng, đáng thương đó là của bà
cụ Trần Thị Em, xóm Giang Hải 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ Em năm nay 79 tuổi, đã ở vào những ngày cuối đời nhưng cụ vẫn đang phải gánh chịu những nỗi đau khổ bất tận.

Con cháu cụ đứa nào cũng bệnh tật, đói nghèo. Người con gái cả Nguyễn Thị Việt, 51 tuổi, bị tàn tật từ nhỏ, đôi chân bị liệt, teo lại rất yếu ớt. Việc đi lại trong nhà vốn đã khó khăn, nói gì đến ra ngoài kiếm sống. Chị hầu như nằm một chỗ, chờ sự chăm sóc từ mẹ già.

Người con gái thứ hai Nguyễn Thị Hợp bị căn bệnh sỏi thận hành hạ kinh niên. Chị đã qua hai lần mổ thận nhưng bệnh vẫn chưa lành. Năm 37 tuổi, chị kết duyên với một người đàn ông đã li dị vợ, nhưng cuộc se duyên ấy không cho trái ngọt.

Chị Hợp sinh được một cháu gái, đặt tên là Nguyễn Thị Lục. Ngay từ khi sinh ra, cháu Lục đã có những triệu chứng lạ. Chị hoang mang khi nhận được thông tin từ bệnh viện: cháu Lục bị căn bệnh “rối loạn hành vi sàn lị trong có phủ sóng kịnh phát (một chứng bệnh của căn bệnh não)”. Chưa hết, mẹ con chị luôn bị chồng ruồng bỏ, đánh đập. Cuối cùng, chị đành mang con về ở với mẹ già và người chị tàn tật.

Từ hôm có chị về, căn nhà của cụ Em đã chật vật càng thêm vất vả, đã khốn khó càng thêm cùng cực. Vì căn bệnh động kinh quái ác mà mới 9 tuổi, cháu Lục đã trở thành một nỗi kinh hoàng của cả gia đình. “Mỗi tuần cháu lên cơn ít nhất 3 lần, mỗi lần như rứa là một lần khổ sở của gia đình. Cháu nằm vật vã, ném bất cứ thứ gì trong nhà. Có hôm mẹ nó đi vắng, cháu còn ôm ghì tui xuống nền nhà mà đánh. Hở cháu ra là nó chạy thẳng ra đường, đến mấy quán tạp hóa đầu ngõ quậy phá...” - bà cụ nước mắt đầy vơi, kể về nỗi khổ của gia đình và đứa cháu tội nghiệp.

Thương con, chị Hợp đã mấy lần vay mượn bà con hàng xóm, đưa con ra Hà Nội chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngồi trong căn nhà lá trống trơ, chị nghẹn ngào: “Cả gia đình ai cũng bệnh tật, tôi thật tình không sống nổi nữa. 4 miệng ăn trông cả vào việc đồng áng của tôi. Nhưng
tôi đi vắng thì sợ cháu đánh bà, đánh bác trọng thương...”.

Chị nói mỗi vụ mùa trông vào năng suất của 2 sào ruộng. Nhưng năm nay, có khi cả nhà nhịn đói vì mất trắng lúa sau đợt rét đậm, rét hại vừa qua…


Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

Cụ già 80 tuổi và người con bại não

Trong lúc nợ nần chồng chất, con trai cụ Cán ngã quỵ vì một cơn tai biến mạch máu não, ít lâu sau, vợ anh phá bệnh ung thư qua đời. Đứa cháu vừa học hết trường làng, phải bỏ học đi làm để phụ ông nội 80 tuổi chăm sóc người cha liệt giường.

Cụ kể về giả cảnh khốn khổ của mình, gia đình tôi vốn nghèo lắm. Cách đây mấy năm, khi các gia đình trong xóm đều có nhà xây thì nhà tôi vẫn trong cảnh nhà tranh vách đất. Mỗi mùa bão lụt về là lại lo nhà sập. Năm 2004, vợ chồng nó quyết tâm vay công, mượn nợ xây được ba gian nhà này. Những mong sau khi xây xong, sẽ đi làm thuê để trả nợ ai ngờ đâu tai hoạ ập đến.
Tháng 10/2005, anh Nguyễn Văn Cư (cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông bệnh đang ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn) đang vác gạch thuê ở Hải Phòng thì bị tai biến mạch máu não. Sau khi đi cấp cứu ở bệnh viện về chỉ còn sống ở dạng thực vật. Mọi gánh nặng gia đình đều trông vào chị Nguyễn Thị Chít (vợ anh Cư).
Thế nhưng nỗi bất hạnh không dừng lại ở đó. Cuối năm 2006, chị Chít phát hiện bị ung thư phổi, sau 6 tháng thì qua đời. Kể đến đây, cụ Cán nhìn lên bàn thờ có đặt di ảnh của người con dâu xấu số ứa nước mắt: “Có ai khổ như nhà tôi không? Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi là trời!”
Đứa cháu trai của cụ Nguyễn Văn Lịch đang học lớp 9, cũng phải bỏ học về đi làm thuê để lấy tiền nuôi cha và ông nội. Hơn một năm qua, hết đi vác đất, phụ hồ lại đến vác gạch thuê. Không có nghề nghiệp, lại không thể đi xa nên dù có cố gắng thì công việc làm thuê của cậu bé cũng chẳng kiếm được là bao.
Đêm đến, căn bệnh già hành hạ cụ không sao ngủ được vậy mà ban ngày, mọi công việc giặt giũ chăm sóc cho anh Cư cụ đều phải làm. Vất vả cụ đành gánh chịu nhưng lo nhất vẫn là số tiền nợ từ khi làm nhà. Một ngày lãi đội lên một nhiều, không biết đến bao giờ mới trả được!


Mọi sự giúp đỡ với cụ Nguyễn Văn Cán xin gửi về theo địa chỉ:
1. Cụ Nguyễn Văn Cán, xóm 1, thôn Tân Dân, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Điện thoại (của một người hàng xóm): 09858452572.

2.Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (Máy lẻ 101).

Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

Đôi vợ chồng bất hạnh

Do không có tiền chữa trị, nay bà Tuyết đã bị mù hai mắt. Còn ông Đổng thì đã già yếu nhưng vẫn phải lam lũ làm gần hai sào ruộng và chăm sóc vườn rau bán lấy tiền nuôi vợ.
Ông Ngô Đức Đổng (63 tuổi), xóm 6, Bắc Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, lớn lên đi bộ đội tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới.
Sau mười năm tham gia kháng chiến trở về địa phương, ông kết hôn cùng bà Trần Thị Tuyết. Nhưng không may cho đôi vợ chồng này là sau bao năm trời chung sống họ không có con. Ông bà đã nhận một đứa con về nuôi. Nay ông bà đã già yếu, người con gái nuôi đi lấy chồng xa. Đã mười năm nay căn bệnh thấp khớp cùng chấn thương sọ não luôn hành hạ làm bà Tuyết (62 tuổi) phải nằm một chỗ không đi lại được. Do không có tiền chữa trị, nay bà Tuyết đã bị mù hai mắt. Còn ông thì đã già yếu nhưng vẫn phải lam lũ làm gần hai sào ruộng và chăm sóc vườn rau bán lấy tiền nuôi vợ.


Hai ông bà sống nhờ vào số tiền trợ cấp 65.000đ/tháng của xã cùng gần hai sào ruộng khoán nhưng không đủ ăn. Vợ chồng ông được thừa kế căn nhà tranh ba gian của bố mẹ để lại, trận bão năm 2004 bốc hết mái nhưng được hội tình thương của xã quyên góp lợp cho hai mái ngói để tránh mưa, nắng. Cái đói, cái nghèo cùng bệnh tật dường như không chịu buông tha ông bà trong suốt bao nhiêu năm qua...
Rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ, chia sẻ với những nỗi


Bạn đọc có lòng hảo tâm xin liên hệ với Quỹ "Tấm lòng Nhân ái" - báo Khuyến học & Dân trí, số 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 7366491

Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

Người ăn xin khốn khổ có thân hình kỳ dị

Cha mất, mẹ già, nhà có 8 chị gái, chỉ có anh là con trai duy nhất. Nhưng một cơn bạo bệnh ập đến đã khiến cậu con trai 3 tuổi bị liệt, suốt đời phải mang một thân hình kỳ dị, sống nhờ vào lòng thương của người đời.
Anh là Huỳnh Tâm Duy (sinh năm 1968, tại Khánh Hòa), có một thân hình hết sức kỳ dị. Cơ thể anh giống như một bộ xương di động, đôi chân anh có thể gác chéo lên cổ một cách rất dễ dàng.

Anh ngậm ngùi kể: Cha mất khi anh vừa mới lọt lòng mẹ. Khi sinh ra anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi năm 3 tuổi, bị một cơn bạo bệnh, chân tay teo lại, thân hình ốm nhom, gia đình đưa vào bệnh viện nhưng cũng không thể cứu anh thoát khỏi số phận thiệt thòi - Anh bị liệt hoàn toàn.
Các chị gái ai cũng lần lượt có chồng, có gia đình riêng nên cũng không giúp anh được gì nhiều. Anh sống nhờ vào mảnh ruộng mà ngày ngày người mẹ già nai lưng ra cấy hái.

Thương mẹ tuổi già sức yếu, anh Duy theo một người chị vào Nam hành nghề bán vé số.
Ở mảnh đất này, hạnh phúc đã mỉm cười với anh. Nhờ mai mối, anh quen rồi yêu và cưới được một người con gái lành lặn. Cảm thông với tình cảnh của anh, chị Nguyễn Thị Thơ (sinh năm 1973, quê Cần Thơ) đã tình nguyện về làm vợ anh.

Thần may mắn một lần nữa lại đến khi một người mua vé số của anh trúng độc đắc, đã cho anh một số tiền đủ để mua một miếng đất. Anh chị dành dụm chút tiền mua cây lá cất mái chòi ở tạm che mưa che nắng.
Lần lượt 3 đứa con ra đời, gia cảnh càng trở nên túng thiếu hơn. Thấy nghề bán vé số không thể trang trải đủ những khó khăn của gia đình cho nên vợ anh đã chuyển sang đi làm thuê, làm mướn. Còn anh thì đi ăn xin.

Anh Duy cho biết các con đều đã đi học, đứa học lớp 9, đứa lớp 8, đứa lớp 5. Anh đi ăn xin mong kiếm chút tiền lo học phí, mua sách vở cho con đi học.
Nhìn thân hình tiều tụy và kỳ dị của anh, tôi thật sự xúc động. “Hành trang” ăn xin của anh là một cái xô, một cái châu, một cái âm ly để mở băng cho bà con cô bác nghe. Đoạn băng anh thường mở là những tiếng đọc về nghĩa tình ở đời, nghe sao não lòng!

Không có tiền mua xe lăn, anh di chuyển khắp chốn trên một miếng ván có gắn bánh xe. Nhiều khi tấm ván trượt mạnh hay vấp phải cái gì đó, cả người và xe cùng bổ nhào ra đường…
Khốn khó như thế nhưng anh vẫn gắng lo cho các con cái chữ. Anh Duy bảo, thất học thì khổ lắm, lại đến như bố mẹ thôi.

Chúng tôi tạm biệt anh ở ngã tư đường, vòng xe cứ lăn tròn phía trước, phía sau là những âm thanh mời gọi tấm lòng nhân ái của người đời, thiết tha, não nề.

Nỗi bất hạnh của một gia đình

Người cha nằm viện chạy thận nhân tạo, con gái bị viêm não nặng phải chờ người đút từng miếng cơm. Căn nhà nhỏ 3 gian giờ nguội lạnh như nhà hoang, thấp thoáng bóng dáng khuôn mặt đầy nếp nhăn, nặng trĩu lo toan của người mẹ.

Đó là hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Nhàn và bé Lê Thị Hoàng My, tổ 15, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Con đường gập ghềnh cách trung tâm thị trấn Hà Lam gần 3 cây số đưa chúng tôi đến ngôi nhà vắng lặng của bé Hoàng My. Cách đây 2 năm, khi Hoàng My học lớp 8/3 trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam, em bị những cơn đau đầu hành hạ phải nghỉ học. My được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm não nặng.

Chữa mãi không khỏi, gia đình đành đưa em về. Thời gian đầu em không đi lại được, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào đôi tay tần tảo của mẹ.


Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

Cậu bé ham học bị u lưỡi hành hạ

Vì gia cảnh quá nghèo, 7 năm nay, cậu bé Phan Văn Vũ phải mang trong miệng cái u ngày càng lớn mà chưa đi làm phẫu thuật được. Gương mặt thông minh, lanh lẹ của em bị biến dạng, cái u lưỡi “quấy đảo” em trong mọi việc, từ sinh hoạt đến học hành.
7 năm sống cùng u lưỡi
Cậu bé Phan Văn Vũ sinh năm 2001, là con của anh Phan Văn Củ và chị Trương Thị Lộc (thôn Phước Lâm, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế). Bé Vũ ra đời được vài ngày thì gia đình phát hiện em có u ở lưỡi. Vũ là con út trong số 7 người con của anh Củ. Sáu anh chị của Vũ ai cũng lành lặn, khỏe mạnh. Vũ vẫn phát triển bình thường nhưng cái u trên lưỡi khiến em ngày càng vất vả hơn với những cơn đau bất thường.


Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về:
Anh Phan Văn Củ, thôn Phước Lâm, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế.
Hoặc:
Quỹ Nhân Ái Báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491 (máy lẻ 403).


Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn

Cậu thủ khoa sắp mất đi... đôi mắt

Nếu biết rằng, một mắt của Long đã hỏng, một mắt thị lực chỉ còn 2/10, hẳn không nhiều người dám tin là cậu học sinh nghèo này lại có một bảng thành tích xuất sắc đến thế. Long là học sinh giỏi 12 năm liền, thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH QGHN) năm 2007.
3 lần phẫu thuật hỏng

Nguyễn Tiến Long sinh năm 1988 ở Thường Tín, Hà Tây. Từ khi sinh ra, mắt của Long đã rất yếu. Bạn bị hiếng và thị lực 2 mắt chỉ có 2/10. Nhà khó khăn, không có tiền để chạy chữa. Bố Long làm bộ đội, mẹ nội trợ.

Cô Đông - mẹ cậu ấy phải rứt ruột để đứa con chưa đầy tuổi ở nhà, lặn lội đi xuất khẩu lao động, mong kiếm được chút ít tiền về chữa bệnh cho con. Năm 1994 cô về, đem Long đi phẫu thuật lần đầu tiên.

Hai mẹ con cứ ăn trực nằm chờ trong viện Mắt trung ương mấy tháng giời. Người mẹ cứ sáng cõng đứa con 6 tuổi vào khám, chiều lại cõng con ra ngoài thuê giường để hai mẹ con ngủ qua đêm. Mắt trái của Long được mổ, nhưng vẫn không khá lên chút nào.

Bạn đọc có thể chia sẻ và giúp đỡ cho Long về tinh thần, vật chất, xin được gửi về Nguyễn Tiến Long, lớp Cử nhân tài năng ngành Vật lý khóa 11, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hoặc bà Bùi Thị Phương Đông (mẹ Long), khu tập thể trường Cao đẳng truyền hình Thường Tín, Hà Tây - ĐT: 034 3853832.


Xin Chân Thành Cảm Tạ Và Biết Ơn